Giới thiệu

Tran-Quang-Huy
Trần Quang  Huy
Tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc mênh mông, một giọt sương giữa đại dương bao la. Vậy mà bạn gặp đuợc tôi ngày hôm nay, đó có lẽ là 1 nhân duyên.

Tình bạn như là một bức tranh đẹp đuợc ghép từ nhiều mảnh ghép. Có những mảnh ghép ở trung tâm, có những mảnh ghép ở giữa, có những mảnh ghép ở ngoài biên. Tuy nhiên mỗi mảnh ghép đều có 1 vai trò quan trọng, nếu thiếu bất kì một mảnh ghép nào dù là nhỏ nhất thì bức tranh đó vẫn không hoàn thiện.

Tôi xin cám ơn bạn vì bạn đã là 1 nguời bạn của tôi. Đã là bạn bè thì không lý do gì mà chúng ta lại không biết về nhau phải không ?

Vậy Tôi xin phép được tự giới thiệu truớc nhé. Vào ngày 05 tháng 11, có một sinh linh cất tiếng khóc chào đời và Cha mẹ nó đã đặt tên nó Trần Quang Huy với ước mơ đứa con của mình sẽ sáng như vầng thái dương, đi đến đâu thì trời Quang mây tạnh, cảnh vật Huy hoàng rực rỡ đến đó.

Và bây giờ, trời cũng quang, mây cũng tạnh, cảnh vật cũng thái bình, đứa bé đó đang ngồi lọ mọ - gõ lọc cọc những dòng tâm thư này gởi đến các bạn.
Không biết đọc đến đây có ai đoán mình là nhà văn không ta ! ( mình giàu trí tưởng bở quá...)

Vì thực tế là điểm số môn văn của tôi thời còn đi học chỉ xếp đúng 1 hàng dọc bước đều bước với điểm 5, 6; lâu lâu mới được 1 em 7 làm vốn thôi.
Còn môn vẽ kỹ thuật thì đều bước 8, 9, 10 (xin nói nhỏ cho mình bạn biết thôi nhé, không thôi là người ta nói mình "nổ": tôi còn vẽ giúp cho mấy em lớp chuyên anh văn lớp dưới tôi nữa)

Có lẽ đó là nhân duyên đưa tôi đến với nghề Kiến trúc sư.

Nhưng bên cạnh đó tôi cũng có "máu me" với kinh doanh. Vừa ra trường được 1 năm thì tôi cũng cùng với một nhóm những người bạn cùng thời phổ thông với tôi, chúng tôi cùng nhau thuê một căn biệt thự nhỏ, sau đó cũng lên  kế hoạch mở quán coffee và đưa nó vào hoạt động. Lúc đầu thì bạn bè và  những người quen đến ủng hộ, sau vài tháng thì bắt đầu thưa dần, ... thưa dần ... và sau đó thì ... tôi cũng chẳng biết nó "die" như thế nào nữa. khakha... ;)

Đó cũng là "bài học thương trường" đầu tiên dành cho tôi. Sau đó có một người chị rủ tôi  mở quán billard ở gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng tôi đã từ chối cơ hội đó. Rào cản thất bại đã dựng lên một bức  màn trong tôi.

Nhưng "máu kinh doanh" vẫn không tắt trong tôi, mà  nó vẫn âm ỉ cháy.

Và hiện giờ tôi hợp tác với một anh bạn kinh  doanh nhang trầm cao cấp. Công việc tư vấn thiết kế và kinh doanh đó cũng giúp tôi gặp được nhiều khách hàng thật thú vị. Và có một số nhân vật mà nếu bạn có muốn gặp cũng chưa chắc đã gặp được họ, HuyTran lại được ngồi uống trà và đàm đạo cả buổi quên cả thời gian. Nhiều người trở thành người Thầy, người anh lớn, người chị cả, người bạn tốt, ... họ hướng dẫn cho tôi những điều tôi chưa thông đạt.

Vẫn biết rằng trong cõi tạm này có nhiều huyễn mông nhưng HuyTran thật sự tri ân những nhân duyên này.

Tôi luôn nhủ rằng, sẽ cố gắng sống, làm việc và chia sẻ nhiều giá trị cho nhiều người.

Cầu chúc cho ai ai cũng luôn thân tâm an lạc và sở cầu, sở nguyện được như ý.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét